Nhật ký những tháng ngày của tình yêu...

Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2011

ƠN THẦY, THẦY ƠI!

20/11
20/11
Xin dâng lên thầy, người đã dạy dỗ con suốt thời phổ thông!
Chiều nay tình cờ con về ngang qua trường cũ, ngôi trường cấp 3 thân thương xa vắng đã 3 năm rồi. Bất chợt dừng xe và nhìn vào cổng. Chân con muốn bước mà lòng lại chẳng muốn vào. Bởi vì con sợ......sợ sẽ gặp thầy. Lúc đó con sẽ phải nói gì đây? Nhưng rồi cái chân cứ tiến về phía đó. Con dẫn xe vào trường và nhìn quanh. Sân trường vắng lặng, đâu đó có tiếng ồn ào của một vài lớp đang giờ chuyển tiết. Con nửa muốn gặp thầy lại nửa muốn không. Con thơ thẩn đi dài dài khắp các hành lang như để tìm kiếm.......
" Tú, phải con đó không, học lớp 10C5"
Con nghe nhưng nào dám quay lại. Con đã chạy. Phải, con đã bỏ chạy một cách hèn nhát như thế! Thầy đã chạy theo con nhưng mà con đã nhanh chân đứng nép người vào tường để tránh thầy. Thầy đã không nhìn thấy con ở chân cầu thang. Thầy đứng đấy, nhìn và quay trở vào lớp mà thầy sắp dạy. Con đứng đấy và chỉ biết dõi theo thầy cho đến khi dáng thầy khuất hẳn phía cuối hành lang. Khóc ư? Phải, con đang khóc. Những giọt nước mắt ấm nóng tuôn đầy trên má. Con khóc không biết là vì mừng vui sau bao ngày không gặp hay khóc vì hổ thẹn cùng thầy? Có lẽ là cả hai. Con mừng lắm khi thầy vẫn khỏe mạnh nhưng tóc thầy đã bạc đi nhiều.
Mới đó mà đã 3 năm kể từ ngày con rời xa mái trường, nơi mà con có biết bao kỷ niệm cùng những hoài bão tương lai. Vẫn những phòng học thoáng mát, vẫn dãy hành lang mà ngày ngày con hay ra đứng nhìn ngắm vườn trái cây trĩu quả của nhà kế bên mà thèm thuồng, ao ước. Khung cảnh vẫn như xưa, có khác chăng là giờ có thêm nhiều chậu kiểng nhỏ chạy dài khắp sân. Nhanh thật! Nhớ ngày nào còn mặc chiếc áo dài trắng, cầm tập chạy loanh quanh cả sân trường chỉ để tìm thầy mà hỏi bài vậy mà..... Cứ như một giấc mơ! Chớp mắt một cái mà giờ đã lớn rồi.
Ngày đó, con chỉ là một con bé nhỏ thó, luôn nhút nhát bước vào lớp thầy. Ngày đầu tiên thầy bước chân vào lớp, cái lớp 10C5 yêu dấu của thầy trò mình, thầy tự giới thiệu tên mình cho bọn học trò chúng con biết. Wow! Tên thầy mới ấn tượng và đẹp làm sao!  "Tôn Thất Quyền". Thầy nói đó là một dòng họ thuộc dòng dõi vua chúa. Lúc đó con liên tưởng ngay đến giáo sư bác sĩ Tôn Thất Tùng, người mà con hằng ngưỡng mộ. Thời gian càng làm thầy trò mình hiểu nhau hơn. Thầy thật là khó nhưng thầy cũng yêu lũ học trò không kém. Khi không thuộc bài thầy thẳng tay thưởng ngay 1 quả trứng vịt to tướng đem về luộc ăn nhưng nếu thuộc bài và ngoan ngoãn là thầy ok hết mọi chuyện. Thế mà cái lớp này nó đâu có biết, lúc nào cũng làm thầy buồn, có lần thầy đã khóc ngon lành giữa giờ chủ nhiệm chỉ vì bọn nó không thuộc bài mấy môn kia và thầy cô bộ môn đã méc thầy nhiều lần. Những lúc đó con thương thầy lắm. Thầy là thầy chủ nhiệm lớp, thầy không chỉ dạy chúng con môn văn mà thầy còn dạy luôn cả nhân cách làm người. Thầy hay dạy con rằng phải sống sao cho tốt, thầy uốn nắn chúng con cả những điều nhỏ nhặt nhất. Có lần thầy thấy con cột hai tà áo dài lại làm một, xăn tay áo lên và cầm dép rượt đuổi thằng bạn thân quanh cái sân chông chênh đầy sỏi đá......... thầy đã ngăn con lại và...giảng cho con cả một bài về....nét duyên con gáihjc, nghe mà đau cả đầu. Con đứng đấy nghe thầy giảng mà gật đầu lia lịa rồi bất thần vút biến mất sau cái nháy mắt để lại thầy ngơ ngác với bài ca....con gái còn đang dang dở. Nhưng thầy đâu giận, thầy vẫn luôn cười chào con mỗi khi gặp và không quên nhắc nhở.......Hồi đó, con học cũng khá môn văn, thầy đã phải năn nỉ con vào học bồi dưỡng văn để thi học sinh giỏi. Con thấy mình không đủ khả năng nên từ chối thì thầy lại không nản lòng thuyết phục con. Làm sao con quên được thầy từng động viên con :"Cố lên nào! Thầy tin là con làm được mà." Đơn giản thế thôi. Thế mà ngày hôm đó con đã làm thầy thất vọng . Thầy đã gác thi, và chăm chú dõi theo con làm bài. Đề văn không khó nhưng con lại làm lạc đề. Kêu dùng hình ảnh trăng để nói lên tâm trạng Bác, thế mà con làm một lúc cả mấy ông trăng của cả Hàn Mặc Tử..... luôn mới ghê chứ. Lần đó tuy bài viết hay nhưng lạc đề, thế là bị loại. Ai cũng tiếc, nhưng con biết người buồn nhất lại là thầy. Thầy đã bỏ ra biết bao công sức bồi dưỡng, rèn luyện nhưng thầy lại không hề giận con, dù chỉ là một chút. Ngược lại, thầy còn an ủi con. Lúc đó, con đã khóc đến ướt cả vai áo thầy. Giận bản thân mình ngốc đã làm thầy thất vọng.
Rồi thời gian trôi qua, lớp mình dần đi vào nề nếp, thầy cũng chẳng cần phải nổi giận nhiều. Tiếng cười càng lúc càng nhiều. Đến một ngày, cả lớp bận rộn bàn về sinh nhật thầy. Lúc đó con mới biết thầy bằng tuổi và cùng sở thích đọc báo tuổi trẻ cuối tuần với cha con. Rồi cả lớp rủ nhau tìm nhà thầy, kéo vô đó tổ chức sinh nhật, làm cho thầy 1 phen bất ngờ và xúc động. Thầy đã thật sự thoải mái với tụi con, y như đó là nhà mình. Tụi nó nói thầy có hai con trai, lúc đó hai anh ấy đang là sinh viên. Nghe nói hai người đó đẹp trai lắm, có thấy hình rồi, đứa nào cũng xin làm con dâu thầy hết trơn . Thấy trai đẹp là dzậy à, kỳ ghê! (Tại mình lúc đó đang hâm hâm, nếu k chắc cũng.........haha......) Riêng con ngồi đấy trong im lặng. Thầy lại gần và hỏi :"Còn con thì sao? Có muốn làm con dâu thầy không nè?" Con chỉ lắc đầu và nói khẽ: "Con chỉ muốn làm con gái thầy thôi à". Thầy xoa đầu con và nói:" Ừ thì con gái ngoan của thầy." hjc, khỏi phải nói, cảm giác như đang lơ lửng trên mây í.
Hai năm kế tiếp dù không còn học với thầy nữa nhưng lớp con vẫn đều đặn đến nhà thầy chơi và quậy. Rồi kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 cũng tới, con là 1 trong 4 đứa đạt điểm văn cao nhất khối. Con mừng muốn rơi nước mắt, chưa kịp gọi điện báo tin cho thầy thì thầy đã gọi điện chúc mừng con. Con đã khóc nức nở trong điện thoại vì vui mừng. Thầy đã dỗ con bên kia đầu dây........... Ngày tổng kết năm học, thầy đã không quên dặn dò con những điều cần thiết để chuẩn bị cho hành trang vào đời và thầy đã chúc con làm bài thi đại học thật tốt. Hồi đó con vốn thích ngành bác sĩ đa khoa và giáo viên dạy văn nhưng cuối cùng khao khát được cứu sống bệnh nhân và khoác lên người chiếc áo blouse trắng đã chiến thắng. Con đã chọn đăng ký thi đại học y dược. Thầy cũng khuyến khích con hãy thử 1 lần dù thầy biết khả năng của con là nổi trội các môn xã hội. Thầy đã định hướng cho con nhưng tính cứng đầu cố hữu của con vẫn thế. Chẳng nghe lời thầy, và quyết định không thi đại học sư phạm. Con đã lầm vì quyết định đó. Con thi trượt đại học y. Con cũng không quay về trường lấy điểm thi vì con sợ.........sợ gặp thầy. Con lặn mất tăm kể từ ngày đó, không một lần trở lại thăm thầy. Con hư quá phải không thầy? Luôn làm thầy buồn lo và thất vọng. Con học hành chểnh mảng quá thầy ơi! Giờ lại càng không thể gặp lại thầy, dù là rất nhớ. Thầy có biết là ngay lúc đó con muốn chạy ngay đến bên thầy và  tỉ tê với thầy rằng :"Thầy ơi, con nhớ thầy nhiều lắm!" Con muốn được một lần đến Thừa Thiên Huế nơi quê thầy chỉ để được thầy làm hướng dẫn viên như thầy từng hứa và để ăn món đặc sản Huế mà thầy yêu thích mà mỗi khi thầy kể là mấy đứa tụi con đều thấy đói bụng, thèm chảy nước miếng ừng ực.  Thầy ơi! Con không hề quên những gì thầy đã dạy con nhưng lòng tự ái đã không cho con đến bên thầy một lần nữa sau 3 năm dài.Cũng chỉ còn biết đứng nhìn thầy từ xa và lòng thầm nói: " Thầy ơi, xin thầy hãy tha lỗi cho đứa học trò này. Con không bao giờ quên những gì thầy ưu ái dành cho con. Có 1 ngày con sẽ quay trở lại tìm thầy với một vị thế hoàn toàn khác." Ra về mà lòng vẫn không thể vui hơn. Rồi đây trên đường đời xui ngược biết đến bao giờ con mới lại gặp thầy, thầy ơi!
                                     
                                             Về thăm trường cũ thời niên thiếu 
                                             Cốt chỉ mong tìm lại bóng dáng thầy
                                             Đây tường xanh với mái ngói đỏ rêu phong
                                             Dãy hành lang trải dài xa tít tắp
                                             Nơi bao ngày con đứng nhìn nghĩ tới tương lai
                                             Cảnh cũ còn đây mà người xưa nào thấy?
                                             Chạy loanh quanh tìm mỏi mắt cả sân trường
                                             Lần hồi không thấy bóng thầy đâu
                                             Hoảng hốt con vội vàng tìm hỏi
                                             Chỉ mong biết được tin tức thầy
                                             Những cái lắc đầu càng làm con thêm hoảng sợ
                                             Thầy ơi thầy, con biết tìm nơi đâu?
                                             Những giọt nước mắt lăn dài trên má
                                             Lòng bùi ngùi hối hận nhớ thầy xưa
                                             Chợt có tiếng kêu từ phía sau vọng lại
                                             Con quay người chạy trốn tiếng gọi kia
                                             Thầy đó, con đây mà sao xa cách quá!
                                             Con chỉ còn biết lặng lẽ đứng nhìn thầy
                                             .................................................................
                                            Cả cuộc đời này con biết làm sao trả hết
                                            Trả mãi ơn thầy, hai tiếng thân thương.

Đối với tôi, thầy vừa là người thầy, vừa là người cha thứ hai. Lời thầy những năm tháng ấy cứ mải miết theo tôi trong những ngày rong ruổi miệt mài. Con bé hiền lành nhút nhát của ngày xưa giờ đã có thể làm thầy tự hào thêm đôi chút. Dù không thể làm một cô giáo dạy văn như ước nguyện hồi nhỏ xíu nhưng tôi đã sống đúng theo những lời thầy dạy bảo :" Sống ở đời, làm người phải ngẩng cao đầu mà đi nghen con. Có thể con không có tài nhưng đạo đức thì con không được thiếu. Chữ tâm là cốt lõi làm nên giá trị một con người và con hãy luôn rèn luyện và trau dồi những điều ấy......" 20/11 này, tôi sẽ đến thăm thầy bằng tất cả tình thương mà tôi tích cóp lâu nay, sẽ dành tặng thầy những bông hoa xinh đẹp trong vườn hoa tâm bằng cả tấm lòng tôi.
Đây là lá thư mà mình đã viết trong nước mắt 3 năm về trước trong cuốn nhật ký của mình. Một lá thư không bao giờ đến được tay người nhận. Những ai đó đang còn ngồi trên ghế nhà trường, có đọc được thì rút kinh nghiệm nhe, đừng cư xử như mình, hư lắm!
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, xin dâng lên quý thầy cô những đóa hoa tươi thắm cùng tấm lòng biết ơn bao ngày đã dạy dỗ, dìu dắt chúng con nên người. Kính chúc quý thầy cô dồi dào sức khỏe và sống mãi trong tình yêu thương của bao thế hệ học trò. 
p/sVì mình đang làm đồ án, không thể đến từng nhà chúc mừng. Những người bạn sư phạm của mình ơi, những dòng chữ trên này thay lời chúc mừng của mình đó. Chúc các bạn vui vẻ trong ngày 20/11 này nghen. 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.

© 09/2013 Lâm Tú Blog.

Designed by Neko ^^ 87