Đi làm.... 2 chữ đó cứ lởn vởn trong đầu nó từ hơn 1 tháng nay. Ở nhà,
nó cảm thấy mình bị tù túng, bị lệ thuộc, bị vô dụng..... Còn nhớ hai
tháng trước, khi nó quyết định nghỉ làm, nó đã phải đắn đo suy nghĩ rất
nhiều. Với cái việc hằng ngày phải hít ngửi bao nhiêu thứ hóa chất, nó
sợ sẽ ảnh hưởng đến chuyện con cái sau này..... Cái hy vọng xin được
việc mới tốt hơn đã đến rất gần rồi, nó biết mình sắp có em bé.... hy
vọng vỡ òa. Buồn! Không dám nói với chồng về cái sự buồn này. Thực sự nó
không muốn sống bám vào chồng, không muốn phải ngửa tay xin tiền chồng
để mua bất cứ thứ gì, dù là thứ nhỏ nhặt nhất, lại càng không muốn chồng
coi thường, coi nó như 1 cục nợ. Nó cũng không muốn đầu óc nó mụ mị vì
không phải suy nghĩ cho công việc, cho những mối quan hệ trong xã
hội...... Nó muốn đi làm, muốn tìm lại sự năng động của lúc trước, muốn
lắm........
Xem Thêm
Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)
Được tạo bởi Blogger.